Lopminh.online-talk.net
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Lopminh.online-talk.net

Kết Nối Cộng Đồng 12b2-THPT CẦU XE.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» fatty acids in fish oil
Đài các tiểu thư! Icon_minitimeThu Aug 04, 2011 8:29 am by Khách viếng thăm

» Mmr Malaria Pills Use Of
Đài các tiểu thư! Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 5:54 pm by Khách viếng thăm

» Investigation Into Improving Quality Of Life After Cancer
Đài các tiểu thư! Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 4:04 pm by Khách viếng thăm

» How many brothers and sisters do you have?
Đài các tiểu thư! Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 11:43 am by Khách viếng thăm

» Metformin, such beginning plant-derived
Đài các tiểu thư! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 6:08 pm by Khách viếng thăm

» health benefits fish oil
Đài các tiểu thư! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 4:03 pm by Khách viếng thăm

» free online casino roulette
Đài các tiểu thư! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 2:59 pm by Khách viếng thăm

» Dealer Negotiation Secrets eBook
Đài các tiểu thư! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 7:01 am by Khách viếng thăm

» нужен гинеколог
Đài các tiểu thư! Icon_minitimeMon Aug 01, 2011 6:42 am by Khách viếng thăm

Hỗ trợ trực tuyến!
Tất Dương!


Thành Đạt!


Trần Nga!



Nguyên!


Thanh Xuân!


Trường Sơn!


Ảnh Host Girl
Nhạc Quốc Tế
Ảnh Teen

 

 Đài các tiểu thư!

Go down 
Tác giảThông điệp
letatduong
Admin
letatduong


Tổng số bài gửi : 69
Points : 201
Join date : 22/07/2009
Age : 37
Đến từ : Hà Nội

Đài các tiểu thư! Empty
Bài gửiTiêu đề: Đài các tiểu thư!   Đài các tiểu thư! Icon_minitimeWed Aug 26, 2009 8:43 pm

"....Chiếc xe taxi của anh tài xế đồng hương đang trên đường đưa tôi ra Hà Nội. Thực ra có sự phân vân trước khi tôi quyết định, nhưng bài hát trong máy đã thôi thúc tôi. Dẫu ko muốn nhưng tôi phải thú nhận, tôi chưa bao giờ mong gặp lại anh ta như lúc này, tôi cần ai đó bên cạnh ngay trong đêm Thánh, và người đó, lại là Bằng. Rõ như 1 chân lý mà tôi ko tài nào bác bỏ được.
Tôi gọi điện báo anh Hải là sáng mai tôi sẽ đi chuyến bay từ Hà Nội. Giọng anh chỉ ậm ừ chẳng hỏi thêm (may phước!), tôi nghĩ anh đang phải tập trung vào mấy tờ Q, J, K..
“Em ngủ đi, đến anh gọi dậy.” – Anh tài xế bảo tôi. Cảm thấy hơi mệt, tôi cũng ngả đầu vào ghế nhắm mắt lại.
Nhìn thấy tờ giấy nhỏ ghi “VIP-Cong ty KOYAKI” gắn trên áo chị ấy, tôi nghĩ chị là 1 khách mời ngồi ghế đầu. VIP mà. Nhưng sao lại tìm tôi?
“Em là Bằng?”
“Vâng. Chị biết em?”
“Bằng, chơi trống, ban nhạc đường phố…ở Hà Nội?”
“Vâng?”
“Ôi trời.”
Chị ấy kêu lên tiếc rẻ, à ko, giống như tức tưởi chuyện gì đó. Tôi cứ trố mắt ếch ko hiểu gì.
“Sao chàng lại vào đây khi nàng ra đó…” – Chị lắc đầu thở dài.
“Chị nói gì?”
“Em biết Thục phải ko?”
Chữ Thục trong câu nói của chị như điện xẹt ngang óc tôi, nó làm tôi dựng đứng tất cả xúc cảm, từ mạch máu cho đến tóc tai.
“Thục? Chị quen cô ấy?” - Tôi nói to và nhanh, rồi ngó quanh quẩn – “Cô ấy đâu? Cô ấy có đến ko?”
“Thục…đi Hà Nội rồi.”
----

35.Ngày 24 tháng 12 năm..

Cuộc sống là 1 cuộc rượt đuổi. Ko biết nó đúng trong trường hợp nào nhưng với tôi lúc này thì là thế. Tôi vào đây còn cô ấy ra kia. Trời hỡi. Tôi ko nói được trọn câu: “S..ao..? gì..c..cơ?”
“Lẽ ra nó ở Hải Phòng. Nhưng đang ra Hà Nội…Đồng nghiệp đi cùng vừa cho chị biết. Chị nghĩ nó ra để tìm em… rõ khổ, em lại đang ở đây. ”
“Cô ấy…đang ra? Bây giờ?”
“Uh, có lẽ nó sẽ tới Hà Nội trong vòng 2-3 tiếng nữa.”
Thục tìm tôi. Cô ấy tìm tôi. Ko lẽ nào tôi lại bỏ mất cơ hội này. Thục lại chỉ có 1 mình, cô ấy sẽ thấy thế nào nếu ko gặp tôi? Cô đơn và lạc lõng lắm. Ko thể để cô ấy ở đó 1 mình. Ko thể.
Tôi là Nobita sâu ngủ. Chị hai đã nói vậy, và đúng thật. Ở đâu tôi cũng ngủ được, ngủ ngon lành. Xe cứ chạy bon bon, trên tay tôi vẫn cầm tấm ảnh ở Quốc Tử Giám. Tôi đã bỏ nó trong bóp, lúc nào cũng mang theo. Lý do à? Có trời biết.
Tôi định gọi điện về nhà báo chuyện chuyến bay bị hoãn, nhưng điện thoại lại mất sóng. Tôi nhìn đồng hồ - 8h40. Có lẽ cả nhà đang ăn bánh, huhu…
Tôi túm áo anh Khoa – “Anh có bao nhiêu tiền, cho em mượn hết!”. Anh Khoa ngó tôi trân trân. Tôi giục - “Em phải mua vé máy bay ngay bây giờ!”
Chợt hiểu ra, anh đưa tiền cho tôi và bảo tôi đi nhanh. Tôi vội chạy ra ngòai nhưng chị nọ níu tôi lại – “Em ra đó?”. Thấy tôi gật đầu, chị rút tấm card trong túi nhét vào tay tôi – “Số của Thục. Gọi tìm nó sẽ dễ hơn. Mắc công lại lạc nhau.”
h! Tôi chỉ muốn ôm chị để cảm ơn…. CHị là Ông già Noel của tôi. À ko, bà già Noel.
………
Chuyến bay lúc 9h sắp khởi hành, họ ko cho tôi vào. Nét mặt của cô gái tiếp viên khó đăm đăm… Tôi phải sử dụng năng khiếu bẩm sinh – “Nào, cô nàng xinh đẹp… Tớ sẽ quỳ xuống đấy, làm ơn đi.”

“Xin lỗi, ko được. 10 phút nữa máy bay cất cánh rồi.” – Cô gái cố nói nhỏ nhẹ, tôi nhìn vào bảng tên trên ngực áo của cô ấy. Tên Linh.
“Linh có nghe bài 25 minutes ko? Biết tại sao anh ta trễ 25 phút ko? Vì có 1 cô tiếp viên dù rất xinh nhưng lại ko cho anh ta lên máy bay!”
“Hả??”
Anh tài xế gọi tôi dậy – “Em muốn đi đâu? Chúng ta đến Hà Nội rồi.”
Tôi lờ đờ mở mắt, ngó ra ngoài, hơn 11h mà đường phố vẫn nhộn nhịp người xe. Có lẽ vì là đêm Giáng sinh. “Anh chạy nhanh thật.” – Tôi vuốt lại tóc, nghĩ tới nơi họ chơi nhạc – “Anh đưa em đến góc phố Tràng Tiền, đối diện Nhà Hát Lớn”.

Nhìn xuống tay mình, tôi vội cất tấm ảnh vào túi trở lại. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh.

Tôi cuối cùng đã ngồi được trên máy bay. Tôi phải cảm ơn Chúa vì một là cô tiếp viên ấy có ấn tượng với bài hát này và cũng biết xiêu lòng, hai là người quản lý bên trong cũng ko khó quá. Michael Learns To Rock chắc còn chưa biết lý do tại sao anh chàng trong bài hát lại trễ 25 phút.

Đổ mồ hôi hột. Tôi lục túi quần lấy tấm card ra. “Đòan Du Thục – Project Assistant”. That’s my girl. Finally I found you. Tôi hôn cái card cái chụt làm ông khách ngồi cạnh nhìn tôi lom lom.
36.Ngày 24 tháng 12 năm..
11h30.
Rất nhiều người tụ tập trước nhà hát, chắc là có chương trình nhạc hội nào đó. Từng cặp từng cặp sánh đôi, họ đội mũ len đỏ, cầm bong bóng trái tim và cười rất hạnh phúc... Tôi thì phải xách cái va li, lang thang 1 mình, người chỉ khóac độc 1 chiếc áo jacket, ko khăn choàng, ko mũ, ko găng tay. Một cảm giác cô đơn chợt xâm chiếm tôi, khi tôi ko thấy ban nhạc của Bằng ở đâu cả.

Tôi nghĩ mình chưa tìm đúng chỗ, vì những đêm lễ thế này thì họ phải chơi chứ! Hay là, họ vào trong Nhà Hát?

“Bác cho hỏi..” – Tôi đến chỗ 1 quầy bán bánh kẹo – “Ban nhạc hay chơi ở đây, hôm nay họ ko đến sao?”
“Cô hỏi nhóm cậu Khoa à?”

Khoa là ai? Cái tên nghe quen quen, hình như trong lúc kể chuyện Bằng có nhắc tới. Tôi gật đầu.

“Họ vào Sài Gòn rồi. Đi hôm qua.”

Máy bay hạ cánh đúng 11h30. Tôi lao ra ngòai ngoắc đại 1 chiếc xe ôm và bảo ông ta tới trạm xe búyt Quốc Tử Giám. Ko hiểu sao tôi nghĩ tới nơi ấy. Kệ, cứ đến đó đã. Nếu ko có, tôi sẽ gọi Thục.

Đúng là ko có. Cô ấy đến Hà Nội chưa nhỉ? Tôi mở điện thoại bấm số Thục...Ko ai bắt máy.

Khoan… Có thể cô ấy đến chỗ Nhà Hát. Chị kia bảo cô ấy ra tìm tôi cơ mà. Thục có thể tìm tôi ở đâu ngoại trừ nơi đó? Ngốc thật!

Chuyện này thật… buồn cười. Tôi đi 1 chuyến taxi dài từ Hải Phòng ra, còn anh ta thì bay vào Sài Gòn, cùng cái ngày tôi rời khỏi đó. Tôi tự hỏi ko biết 2 chiếc máy bay chở chúng tôi hôm qua có bay lướt qua nhau ko.

Chúng tôi ko có duyên, thậm chí là…vô duyên hết sức.

Tôi ngồi lên chiếc va li, chẳng biết làm gì ở đây nữa. Chuyến bay sớm nhất ngày mai cũng là 6h. Ôi trời ơi… Tôi đã bị ma ám rồi, tại sao tôi lại nghĩ tới việc lên đây tìm anh ta? Về khách sạn ngủ có phải hơn ko. Tôi buồn ngủ quá…dù đã ngủ mấy tiếng trên taxi mà mắt vẫn cứ díp lại…

Tôi mở túi lấy điện thoại, chắc đã có sóng. Một cuộc gọi nhỡ. Số lạ. Gọi cách đây 5 phút. 0914… số thuê bao phía Bắc. Khách hàng? Hay là…anh Hải thua hết tiền bị người ta…giữ lại??

Tôi ko mất nhiều thời gian lắm để tìm ra cô ấy. Vì đôi mắt tôi đặc biệt nhạy với hình ảnh của Thục. Mái tóc của cô ấy. Gương mặt của cô ấy. Tỏa sáng, bất cứ ở đâu. Dù đêm hay ngày, dù trong rừng người tấp nập đi chơi lễ… I miss you so much, dear.

Thục ngồi trên chiếc vali to, hình như đã thấm mệt. Cô ấy đang cầm điện thoại và gọi cho ai đó…

Máy tôi rung. Cô ấy gọi tôi.

“Alo?”
“Xin lỗi, anh vừa gọi tôi?”
“Uh. Tớ gọi để nói – Merry Christmas.”

Tôi lập tức đưa điện thoại ra nhìn kỹ số gọi để chắc rằng đó ko phải là Duy. Đương nhiên ko phải Duy, giọng nói ấy…giống Bằng hơn. Tôi hơi lớn tiếng, vì căng thẳng - “Ai vậy??”

“Thục ko nhận ra kẻ lừa đảo Thục à?”

Vậy là tôi ko sai, chính anh ta. Nhưng… - “Sao anh biết số tôi?”

“Bà già Noel đến và cho tớ, vì tớ ngoan mà.” – Tôi nghe tiếng cười khẽ của Bằng – “Thục đang ở đâu thế?”

Cô ấy ngưng lại, thở ra khói. Tôi chỉ đứng cách Thục có 10m, mà cô ấy ko nhận ra.

“Tôi…đang ở Hải Phòng” – Thục nói trong giọng run, tôi đoán cô ấy lạnh. Người trong ấy đâu quen được cái rét của nơi này.

“Hải Phòng có Nhà Hát Lớn à?” – Tôi trêu vì biết tỏng Thục đang nói dối – “Thế thì tớ cũng đang ở Hải Phòng!”
“Gì chứ??”

Thục ngước lên, tìm quanh và cũng sớm nhìn thấy tôi.

37.Ngày 24 tháng 12 năm..

11h45

Tôi ko thể tin là anh ta đã đứng đó. Ngay khi tôi đinh ninh rằng anh ta hẳn phải đang ở Sài Gòn. Tôi có đang mơ ko?

Người ấy tiến lại gần tôi, mỉm cười. – “Huề nhé, tớ nói dối 1 lần, Thục cũng vậy.”

Mặt tôi đỏ bừng. Tôi… đúng là nói dối, bởi làm sao có thể biết tôi ở đây nếu anh ta ko có ở đây? Vậy mà… trời hại. Tệ quá. Tôi ko muốn Bằng nghĩ rằng tôi đến để tìm anh ta. Tôi đành đánh lạc hướng – “Ko phải…anh vào Sài Gòn sao? Anh ko đi cùng họ à?”

Bằng lắc đầu, chìa cho tôi tờ cùi vé máy bay. Tôi chỉ thấy lờ mờ…

“Tớ vừa bay từ đó ra.”

Thục nhìn tôi rồi giật tấm vé để xem. Cô ấy vẫn ko tin. Cô ấy chắc là con cháu của Tào Tháo mấy đời sau quá, cực kỳ đa nghi.

“Anh bay ra để…tìm gặp tôi à??”
“Uh. Đuổi tìm Thục gian nan quá.”
“Anh……Sao phải thế?…”

Câu hỏi này, biết trả lời sao ngòai lý do ấy. Nhưng tôi sợ nếu nói lại điều đó, có khi cô ấy sẽ nổi giận như lần trước. Vì thế, tôi im thinh.

“Vì…anh yêu tôi à?” – Thục hỏi làm tôi bất ngờ, và dĩ nhiên là tôi phải thừa nhận – “Uh, vì tớ yêu Thục. Tớ ko muốn để Thục ở đây, cô đơn 1 mình.”

Tất cả vẫn là dấu chấm hỏi. Sao Bằng biết tôi ở đây? Sao anh ta có số điện thọai của tôi? Sao anh ta phải đón 1 chuyến bay ngược trở ra đây ngay trong đêm? Có thực là..vì tình yêu?

“Nhưng… tại sao lại yêu tôi?” – Tôi vẫn cố tìm cho mình 1 sự tỉnh táo , thứ rất cần lúc này.

“Tại sao à?…uh…thì …” – Bằng hơi lúng túng 1 lúc, có vẻ ngượng, rồi sau đó làm động tác như đang đánh đàn ghi ta, giọng ngân nga lời hát.

“…People say I'm crazy and that I am blind
Risking it all in a glance
And how you got me blind is still a mystery
I can’t get you out of my head….”

Và cười rất chân thật – “A Mystery. Tớ cũng ko biết.”

Tôi bị đánh gục hòan toàn, ko phương chống đỡ.

Thục siết chặt tấm vé trên tay và mắt cô ấy như có nước. Tôi ko chắc đó là nước mắt, nhưng tôi cảm nhận sự nghi ngờ trong đôi mắt của nàng đã tan biến. Điều đó làm tôi hạnh phúc, thứ hạnh phúc lần đầu tiên tôi có được – rất khác với loại hạnh phúc khi khán giả vỗ tay tán thưởng.

Môi Thục khô và tái, vai cô ấy khẽ run rẩy. Tôi rút chiếc khăn trên cổ và quàng cho cô ấy. Thành thực mà nói, tôi ko cần mang nó nữa, vì tôi đã trở lại Hà Nội. Tôi ko thất hứa với An, Thục cần nó hơn tôi.

Khi tôi vừa quấn chiếc khăn sang vòng thứ hai, Thục kéo nhẹ ngực áo khóac của tôi và áp đầu vào đó. Cô ấy…đang tìm 1 sự che chở. Tôi biết, nàng tiểu thư của tôi rất mỏng manh…

Tôi quên hết mọi thứ, nào là định kiến, nào là con trai Bắc, nào là lừa dối, nào là Duy.. Quên cả sự kiêu hãnh, quên luôn sự thận trọng đề phòng… Chưa ai có thể làm tôi trở nên như thế này. Tôi ko hiểu sao mình lại tựa vào anh, có lẽ, tôi mệt mỏi và chơi vơi quá. Lý trí của tôi biến đi đâu mất rồi.

Bằng chỉ đứng yên, hai tay vòng ra sau ôm hờ tôi. Có lẽ anh sợ tôi phản ứng.

“Cảm ơn..” – Tôi thì thào trong lòng Bằng, khi pháo hoa được bắn lên điểm 12h00. Chúng tôi, và mọi người đều nói – “Merry Christmas”..........."
Về Đầu Trang Go down
https://lopminh.catsboard.com
 
Đài các tiểu thư!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lopminh.online-talk.net :: Buôn chuyện. :: (¤¯`°·.Truyện Tình lãng mạn.·°´¯¤)-
Chuyển đến