Lopminh.online-talk.net
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Lopminh.online-talk.net

Kết Nối Cộng Đồng 12b2-THPT CẦU XE.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» fatty acids in fish oil
Cái cốc đầu thứ 100 ! Icon_minitimeThu Aug 04, 2011 8:29 am by Khách viếng thăm

» Mmr Malaria Pills Use Of
Cái cốc đầu thứ 100 ! Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 5:54 pm by Khách viếng thăm

» Investigation Into Improving Quality Of Life After Cancer
Cái cốc đầu thứ 100 ! Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 4:04 pm by Khách viếng thăm

» How many brothers and sisters do you have?
Cái cốc đầu thứ 100 ! Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 11:43 am by Khách viếng thăm

» Metformin, such beginning plant-derived
Cái cốc đầu thứ 100 ! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 6:08 pm by Khách viếng thăm

» health benefits fish oil
Cái cốc đầu thứ 100 ! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 4:03 pm by Khách viếng thăm

» free online casino roulette
Cái cốc đầu thứ 100 ! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 2:59 pm by Khách viếng thăm

» Dealer Negotiation Secrets eBook
Cái cốc đầu thứ 100 ! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 7:01 am by Khách viếng thăm

» нужен гинеколог
Cái cốc đầu thứ 100 ! Icon_minitimeMon Aug 01, 2011 6:42 am by Khách viếng thăm

Hỗ trợ trực tuyến!
Tất Dương!


Thành Đạt!


Trần Nga!



Nguyên!


Thanh Xuân!


Trường Sơn!


Ảnh Host Girl
Nhạc Quốc Tế
Ảnh Teen

 

 Cái cốc đầu thứ 100 !

Go down 
Tác giảThông điệp
letatduong
Admin
letatduong


Tổng số bài gửi : 69
Points : 201
Join date : 22/07/2009
Age : 36
Đến từ : Hà Nội

Cái cốc đầu thứ 100 ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Cái cốc đầu thứ 100 !   Cái cốc đầu thứ 100 ! Icon_minitimeWed Aug 26, 2009 9:17 pm

cái cốc đầu thứ 100
Nó thiếp đi bên giường bệnh của Duy trong những tiếng nấc, trong
mơ kỉ niệm giữa nó và Duy lại hiện về… Nó và Duy quen nhau trong một
tình huống rất đặc biệt, vào một ngày cuối năm. Hôm đó là buổi học cuối
cùng của năm cũ, sau đó tụi nó sẽ được nghỉ Tết. Nói đúng hơn thì hôm
đó là một buổi tổng vệ sinh trường lớp. Nó bước ra khỏi phòng học, muộn
lắm rồi, nó nghĩ có lẽ nó là người ra về muộn nhất. Nó vừa đi vừa hát
dọc theo hành lang, rồi bất giác nó nhận ra trên tay mình vẫn còn cầm
cái giẻ lau cực kì dơ đã “đồng hành” cùng nó suốt buổi lao động. Nó mỉm
cười với cái giẻ rồi bất ngờ ném ra sau lưng. Bỗng một tiếng “á”, nó
giật mình quay người lại, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, thì ra cái giẻ
mà nó vừa ném đã hạ cánh xuống đầu của một tên mà nó không quen. Nó nói
hai tiếng “xin lỗi” cụt ngũn rồi quay người đi. Tưởng xong chuyện, ai
ngờ tên kia lại lên tiếng gọi nó:

- Ê, đứng lại! Tính xin lỗi vậy là xong hả? vừa nói tên kia vừa lấy cái giẻ trên đầu xuống.
- gì nữa đây? Nó bực mình.
- phải đền bù thiệt hại nữa chứ.
-
đâu có thấy đằng ấy bị “thiệt hại” gì đâu mà phải “đền bù”. Với lại ai
biểu đi sau lưng người ta mà im re như tượng, người ta tưởng không có
ai nên mới ném bừa thế chứ bộ.
- Tui đâu có quen bạn, chẳng lẽ bạn bắt tui phải nói chuyện với một người không quen khi đi sau lưng người đó hả? với lại…
- “với lại” cái gì?
-
Với lại tui nghĩ chắc là bạn bị… lãng tai hoặc do lúc nãy bạn hát
“xung” quá nên không nghe thấy tiếng bước chân của tui thôi.
Nó đuối lí nên im lặng một hồi rồi nói:
- sao lại gọi tui bằng “bạn”, nhỡ tui lớn hơn đằng ấy thì sao?
-
Tui không quen bạn, nhưng mà tui biết bạn. Bạn là Thủy học lớp 11a1.
Tui học lớp 11a2, hàng xóm của bạn nè, bộ hông biết tui hả?
- Không biết! nói xong, nó đi một mạch thật nhanh tới nhà để xe, để mặc sau lưng tiếng Duy gọi với theo:
- Tui tên là Duy, tui hông bỏ qua cho bạn đâu, nhất định tui sẽ “TRẢ THÙ”…

***

Sau
kì nghỉ, nó đến trường trong một tâm trạng phấn khởi. Trên đường từ nhà
để xe vào lớp học, nó lại hát, vì nó thích hát lắm. Bỗng ai đó cốc đầu
nó một cái, đau như búa bổ, nó quay phắt người lại, chửi kẻ đã làm cho
nó đau:
- Nè, sao mà vô duyên vô cớ tự nhiên cốc đầu người ta?
Khùng hả?? Vừa dứt lời thì nó cũng nhận ra thì ra tên này là Duy, kẻ dở
hơi mà nó đụng phải hôm trước.
- Quên tui rồi hả? vừa hỏi Duy vừa nhìn Thủy một cách dò xét. – đã nhận ra tui chưa?
- Rồi. Bạn khùng hay sao mà lại đi cốc đầu tui? Chắc là cốc nhầm người hả?
- Không nhầm! bạn không nhớ là tui nói sẽ trả thù bạn hả?
- ồ, vậy thì bây giờ trả thù xong rồi nhé, tôi và bạn không còn dính líu gì nhau nữa. phải không?
-
Không! Đối với tui, việc người khác ném lên đầu mình một cái giẻ dơ
kinh khủng như thế là bị xúc phạm ghê gớm. Vì vậy, một cái cốc đầu chưa
là gì cả.
- Vậy chứ bạn muốn gì?
- Tui sẽ cốc đầu bạn một trăm cái thì mới hả giận.
- Tui thách bạn dám đấy! Nói xong, Thủy bỏ vào lớp, để Duy đứng đó cười một mình.
Vừa bước vào cửa lớp, Thủy đã nghe cái Na - nhỏ bạn thân của nó, nói to:
- Thấy rồi nha Thủy.
- Thấy cái gì?
- Chứ không phải mày vừa nói chuyện với ai hả?
- Ừ, mà sao? Có chuyện gì hông?
- Còn giả nai nữa chứ, lại gần đây tao nói nghe nè.
- Cái gì?
- Mày mới quen Duy hả?
- Ủa, mày cũng biết cái thằng dở hơi đó nữa hả?
- Trời! sao lại kêu người ta là dở dơi.
- Dở hơi thì kêu là dở hơi chứ sao.
- Hotboy đó !
- Hot cái gì mà hot cơ chứ, thấy khùng khùng thì có.
-
Vậy là mày không biết về Duy rồi. Nó vừa đẹp trai lại học rất giỏi nữa,
mới chuyển vào trường mình năm nay mà đã nổi như cồn rồi.
- Ủa? ai cũng biết sao tao không biết ta?
-
Ai mà biết được mày. Nhưng mà tao nghe nói hoàn cảnh anh chàng này tội
nghiệp lắm. Ba thì mất sớm, mẹ mới mất năm ngoái, nhà không có anh chị
em gì cả nên lên đây ở với dì, mà dì nó cũng tốt lắm, lớn tuổi rồi
nhưng mà còn độc thân, ở vậy nuôi cháu luôn.

Nghe cái
Na nói xong, nó chợt thấy có cái gì đó day dứt trong thâm tâm. Nó nghĩ
lại thấy mình hơi quá đáng, đã có lỗi với người ta rồi mà còn nặng lời
với người ta nữa chứ. Nhưng nó lại đính chính cho bản thân mình rằng dù
gì Duy cũng cốc đầu nó một cái rõ đau rồi còn gì …

Ngày hôm sau…

- Á!!! …lại là bạn à? Tui đã nói là không còn dính líu gì nữa, đã giải quyết xong rồi mà, sao bạn còn cốc đầu tui?
- Còn tui thì đã nói là sẽ cốc đầu bạn 100 cái mà, bây giờ mới có 2 cái, còn 98 cái nữa lận .
Cười với Thủy một cái, Duy bỏ đi.
………
- Hình như Duy nó chấm mày rồi Thủy ơi!
- Mày đừng có đoán bừa, tao úynh cho thì đừng có trách.
- Chứ sao tao thấy nó theo cốc đầu mày hoài vậy?
-
Trời đất, cốc đầu mà là “chấm” hả? tao đã nói với mày bao nhiêu lần
rồi. Nó là thứ con trai nhỏ mọn, tính toán thiệt hơn với con gái. Ác
độc, vũ phu…
- Sao mày có ác cảm với người ta dữ vậy?
- ừ, tao vậy đó…
…ngày thứ bảy :
- á !
- sáu cái rồi nha!
-
Bạn vừa phải thôi, đừng có thấy tui nhịn rồi làm tới. Cả tuần nay tui
đã chịu đựng hết mức rồi. Bạn quá đáng lắm, tui lỡ thôi mà sao bạn thù
dai vậy?
- Ừ, tui thù dai lắm.
- Tui cảnh cáo bạn đó nha, nếu tuần sau bạn mà còn cốc đầu tui nữa thì tui sẽ méc cô đó.
- Bạn nỡ lòng đi méc cô hả?
- Nếu mà tui không méc cô thì tui sẽ có biện pháp khác, tui sẽ…
- Bạn sẽ làm gì?
- Chưa nghĩ ra, nhưng mà bạn coi chừng đó, không được cốc đầu tui nữa, nghe hông?
- Hông nghe! Hehehe

Giờ
ra chơi hôm đó, Na hớn hở chạy vào lớp đưa cho nó tờ giấy, nó mở ra
xem: “Tui xin lỗi Thủy nha! Bộ Thủy ghét tui lắm hả? Chắc là tui hơi
mạnh tay nên Thủy mới dữ như vậy. Nhưng mà lúc Thủy dữ nhìn dễ thương
lắm! Cho tui làm bạn Thủy được không? – Minh Duy.”
- Con trai mà chữ đẹp hén.

không trả lời Na mà lặng lẽ xé một tờ giấy nhỏ, viết lại: “Tui làm bạn
Duy rồi thì Duy đừng cốc đầu tui nữa nghen! Vậy là huề. Với lại Duy cốc
đau lắm, đánh con gái đau như vậy là vũ phu đó.”
- Na, đem qua đưa cho nó dùm tao đi! Nó ngồi nhìn Na chạy ra khỏi lớp mà lòng thấy thanh thản lạ lùng.

Lúc
tan học, Duy đến gần và dúi vào tay nó một tờ giấy khác. Nó và Na háo
hức mở ra : “Vậy thì từ nay sáng nào tui cũng cốc đầu Thủy một cái thay
cho lời chào buổi sáng nghen, cho tới khi đủ 100 cái, vì tính tui thù
dai lắm, đã nói là làm, tui không bỏ qua cho Thủy đâu! Nhưng mà Thủy
đừng lo, tui sẽ “vô cùng” nhẹ tay với Thủy, hihi”

Vậy
là từ đó, một tuần sáu buổi,trung bình một tháng 24 ngày đến trường,
sáng nào nó cũng bị người ta cốc nó một cái nhẹ lên đầu. Nó không còn
thấy khó chịu mỗi khi bị cốc đầu nữa, mà nó đã xem đó như là niềm vui
riêng. Có hôm Duy bệnh nghỉ học, không bị ai cốc đầu nó lại đâm ra buồn
chán và thấy nhớ nhớ. Từ khi làm bạn với Duy, nó hay tới nhà Duy chơi
lắm, vì nó nhận ra một điều rằng dì của Duy – dì Phương, rất thích nó
và nó cũng rất thích dì. Có hôm tới nhà Duy chơi, trời đổ mưa to mà đã
đến giờ giới nghiêm nên nó phải ra về, lúc đó hai dì cháu Duy tranh
nhau đưa nó về nhà. Nó cảm động lắm. Rồi rốt cuộc, nó được dì chở về
bằng xe máy, còn Duy đạp xe đạp của nó theo sau để “trông chừng” nó và
dì. Duy nói là trời mưa đường trơn trượt nên đi theo để lỡ có mệnh hệ
gì thì dễ bề lo liệu.
Thế đấy, Duy luôn là một người cẩn
thận, luôn quan tâm và lo lắng cho nó. Nó cảm thấy giữa nó và Duy không
chỉ là tình bạn đơn thuần mà là một cái gì đó trên mức tình bạn một tí
nhưng nó không nghĩ nhiều đến điều đó lắm. Cẩn thận cho người khác là
thế nhưng rồi Duy lại để điều không may xảy ra với mình. Ngày hôm đó là
một ngày vô cùng đặc biệt, phải thôi vì đó là ngày tổng kết năm học mà,
nhưng đối với nó đây không phải là điều đặc biệt duy nhất, hôm nay còn
là ngày sinh nhật của nó và cũng là ngày nó sẽ bị Duy cốc đầu nó lần
thứ 100 nếu như đã không có chuyện gì xảy ra với Duy.

chờ hoài mà không thấy Duy đến nên đành vào sân trường tập trung vì
buổi lễ đã sắp bắt đầu. Buổi lễ đã bắt đầu, Duy vẫn chưa tới,nó đã bắt
đầu thấy lo lo. Thầy hiệu phó đọc tên Nguyễn Minh Duy lên nhận phần
thưởng, vẫn chẳng thấy Duy đâu. Nó cảm thấy bất an lạ thường, bình
thường Duy có bao giờ đi trễ đâu? Buổi lễ kết thúc, nó thấy một phụ nữ
đang nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm lớp Duy. Lại gần thì nó nhận ra
là dì Phương, nhưng sao mắt dì đỏ vậy nhỉ? Nó nghĩ thầm, rồi rảo bước
đi lại chỗ dì.

- Em chào cô ạ! Xong nó quay sang hỏi dì Phương:
- Dì sao vậy? Bạn Duy đâu rồi dì? Sao con không thấy bạn ấy đến dự buổi lễ?
Dì Phương nghẹn ngào:
-
Hồi sáng trên đường đến trường, nó đã..nó… dì Phương nấc lên từng cơn –
Nó bị xe đụng rồi, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện…nói rồi dì Phương
lại khóc.
- Con đến bệnh viện không, dì chở đi?
- Dạ có…
Nước
mắt nó không biết ở đâu mà cứ tuôn ra, bây giờ nó cũng đang khóc, như
dì Phương. Nó sợ lắm,nó sợ sẽ không được gặp Duy nữa vì trên đường đến
bệnh viện dì Phương nói với nó là Duy bị thương nặng lắm.
- Dì ơi, dì có biết vì sao Duy bị xe đụng không dì, bình thường bạn ấy cẩn thận lắm mà?
- Dì nghe mấy người chứng kiến nói thấy nó làm rơi cái gì đó khi đang qua đường, rồi nó quay lại để lượm, ai ngờ…

Dì lại khóc. Dì thò một tay móc trong túi ra cái mặt dây chuyền hình cỏ ba lá rất đẹp đưa cho nó:

- Cái vật mà nó làm rơi là cái này nè, con giữ dùm nó đi, lúc nó mới bất tỉnh, nó vẫn nắm chặt cái này…

nhận lấy cái mặt dây chuyền trong một cảm giác đầy tội lỗi. Hôm trước
nó có nói với Duy là nó thích câu chuyện về cỏ ba lá lắm, nó ước gì có
một cái mặt dây chuyền hình cỏ ba lá. Chắc đây là quà sinh nhật của Duy
dành cho nó. Bây giờ thì nó lại ước giá như nó đừng nói với Duy điều
đó, nhưng mà muộn quá rồi… Vừa đến phòng cấp cứu thì nó và dì Phương
cũng vừa gặp bác sĩ bước từ trong đó ra, dì Phương vội hỏi:
- Cháu tôi có sao không bác sĩ?
- Chị đừng quá lo lắng, bây giờ cháu đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi đã lấy hết máu bầm trong đầu cháu ra rồi, nhưng…
- Nhưng sao bác sĩ?
Nó chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bác sĩ lại nói:
- Cháu vẫn còn hôn mê, nhưng đừng lo, cháu sẽ tỉnh lại ,
- Nhỡ không tỉnh lại được thì sao bác sĩ? Nó vụt miệng hỏi.
- Không có chuyện đó đâu cháu, rồi bạn cháu sẽ tỉnh dậy sớm thôi, chị và cháu đây cứ yên tâm đi.
***

Duy
được chuyển qua phòng hồi sức. Nó và dì Phương ngồi quanh giường bệnh
của Duy. Nó thấy tay chân Duy chỉ bị trầy xước ngoài da, nhưng đầu thì
lại quấn băng trắng khắp. Nó gọi điện báo cho ba mẹ nó biết là nó sẽ ở
lại bệnh viện cho tới khi bạn nó tỉnh lại, ba mẹ nó đồng ‎ ý. Nó cũng
gọi báo cho cái Na biết tin. Đến đầu giờ chiều, ba mẹ nó, cái Na, cô
giáo chủ nhiệm và tụi bạn cùng lớp của Duy đều đến bệnh viện nhưng thăm
một lát rồi họ lại về. Chỉ có nó và dì Phương ở lại. Mắt nó bi giờ sưng
húp vì khóc. Duy vẫn chưa tỉnh lại. Dì Phương đang ngồi bên ngoài, bây
giờ chỉ có nó ngồi bên giường của Duy. Nó mệt vì khóc quá nhiều, rồi nó
thiếp đi... Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó, nó choàng tỉnh .

- Duy! Nó thét lên vì sung sướng.
- Phải tui mơ không, hay là bạn tỉnh lại thiệt vậy?
- Không phải mơ đâu!
Nó vui quá lại òa ra khóc, ôm chầm lấy Duy một cái.
- Sao Duy lại lơ đễnh vậy?
- Tui…
Nó thấy Duy dùng tay sờ soạng tìm kiếm cái gì đó một cách yếu ớt.
- Phải tìm cái này hông? Nó lấy mặt dây chuyền ra và hỏi.
- ừm…, tặng Thủy đó!
- Tui thấy Duy dại quá à, vì cái này mà để bị xe đụng.
-
Cái này có duy nhất một cái, tui thà để bị xe đụng trúng tui còn hơn để
cái này bị xe cán nát bét. Tui nghĩ nếu như vậy chắc Thủy sẽ chửi tui
là “đồ ham sống sợ chết” phải hông?
- Hic…Tui làm gì xấu như Duy nghĩ, hồi nãy tui sợ lắm Duy có biết không?
- Sợ gì? Duy vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho nó.
- Sợ Duy sẽ không tỉnh lại nữa.
- Nếu tui không tỉnh lại thì làm sao mà tui trả được “mối thù truyền kiếp” này chứ.

Nói
rồi Duy đưa tay cốc nó cái cốc đầu thứ 100, dĩ nhiên cái cốc đầu này
không hề đau vì Duy vẫn còn yếu lắm, nhưng nước mắt nó lại rơi …
Về Đầu Trang Go down
https://lopminh.catsboard.com
 
Cái cốc đầu thứ 100 !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lopminh.online-talk.net :: Buôn chuyện. :: (¤¯`°·.Truyện Tình lãng mạn.·°´¯¤)-
Chuyển đến