Nghĩ mình thân phận đàn ông
Mang tiếng “sợ vợ” thật trông phát rầu
Thiệt tình tôi có sợ đâu
Lấy câu “nể vợ” làm đầu đó thôi…
Vợ buồn mình phải làm vui
Vợ bận đọc báo, mình ngồi ru con
Khi vợ trang điểm phấn son
Mình lo vào bếp chứ còn chờ chi
Vợ đang ngồi trước tivi
Mình lo dọn dẹp rồi đi… lau nhà
Vợ vào tắm trắng, xì-pa
Bổn phận ở nhà mình phải nấu ăn
Cơm nhà vợ chẳng muốn “măm”
Mình ra hàng quán “hỏi thăm”… bún giò
Khi vợ nóng nảy, “hét hò”
Mình im thin thít, giả đò đi ra
Trăm năm trong cõi người ta
Lấy câu “nể vợ” để nhà cửa yên.