Lopminh.online-talk.net
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Lopminh.online-talk.net

Kết Nối Cộng Đồng 12b2-THPT CẦU XE.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» fatty acids in fish oil
Chờ đợi một tình yêu! part 2 Icon_minitimeThu Aug 04, 2011 8:29 am by Khách viếng thăm

» Mmr Malaria Pills Use Of
Chờ đợi một tình yêu! part 2 Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 5:54 pm by Khách viếng thăm

» Investigation Into Improving Quality Of Life After Cancer
Chờ đợi một tình yêu! part 2 Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 4:04 pm by Khách viếng thăm

» How many brothers and sisters do you have?
Chờ đợi một tình yêu! part 2 Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 11:43 am by Khách viếng thăm

» Metformin, such beginning plant-derived
Chờ đợi một tình yêu! part 2 Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 6:08 pm by Khách viếng thăm

» health benefits fish oil
Chờ đợi một tình yêu! part 2 Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 4:03 pm by Khách viếng thăm

» free online casino roulette
Chờ đợi một tình yêu! part 2 Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 2:59 pm by Khách viếng thăm

» Dealer Negotiation Secrets eBook
Chờ đợi một tình yêu! part 2 Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 7:01 am by Khách viếng thăm

» нужен гинеколог
Chờ đợi một tình yêu! part 2 Icon_minitimeMon Aug 01, 2011 6:42 am by Khách viếng thăm

Hỗ trợ trực tuyến!
Tất Dương!


Thành Đạt!


Trần Nga!



Nguyên!


Thanh Xuân!


Trường Sơn!


Ảnh Host Girl
Nhạc Quốc Tế
Ảnh Teen

 

 Chờ đợi một tình yêu! part 2

Go down 
Tác giảThông điệp
duongthanh96




Tổng số bài gửi : 4
Points : 12
Join date : 31/07/2009

Chờ đợi một tình yêu! part 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chờ đợi một tình yêu! part 2   Chờ đợi một tình yêu! part 2 Icon_minitimeWed Aug 26, 2009 7:46 pm

Nó nhìn anh, rồi mỉm cười hỏi :
- Thế anh uống gì?
- Lục Trà Chanh!
Nó quay sang ông chủ :
- Cho cháu Lục Trà Chanh.
Anh ngây ngô nhìn nó :
- Cô bắt đầu đi ngược sở thích của mình từ khi nào vậy? Mà sao bắt chước tôi?
Nó đời nào chịu thua. Cho nên nó tấn công lại liền :
- Gì gọi là đi ngược sở thích? Tôi có bảo là không thích Lục Trà Chanh đâu. Nói cho anh biết nhé, tui uống thứ đó hơi bị thường xuyên đấy! Còn nữa, hông phải Lục Trà chỉ mình anh được uống đâu. Tui có quyền tự do mà....
Anh nhìn nó thao thao bất tuyệt nãy giờ mà không lên tiếng. Ông chủ quán mang trà ra. Anh cầm ly trà lên uống trước, vẻ mặt hết sức bình thường. Thế là nó nối gót theo sau. Nhưng......
Thấy nó ho sặc sụa, lại nhổ hết trà vừa uống ra và mặt thì nhăn nhó :
- Trà gì mà vừa đắng, vừa chát, vừa chua
- Lục Trà mà. Nhưng cô bảo cô uống nó hơi bị thường xuyên mà không biết sao? Kể ra thì lúc nãy những gì cô nói hình như hông đáng tin.
- Anh....tại tôi...ờ...lâu quá hông uống nên....
Anh bật cười. Đây là lần đầu tiên nó thấy anh cười. Kể ra thì anh cũng đẹp trai lắm chứ, với điều kiện là anh đừng quá nghiêm nhị như lúc đầu. Anh nói :
- Cô này bướng thật. Ông chủ ơi....cho cháu Trà Sữa Mật Ong!
Nó nhìn anh :
- Anh kêu thứ đó chi vậy?
- Thì cho cô uống.
- Ai bảo với anh là tôi sẽ uống thứ đó?
- Thì tôi đoán!
- Xạo! Anh không đoán.
- À ....thì tôi hay nghe cô gọi lúc vào đây. Phải rồi, cô chờ tôi chi vậy?
- Ai nói với anh là tôi chớ anh?
- Ông chủ!
Nó lúng túng :
- Vì...tôi muốn xin lỗi anh vì vụ hôm bữa. Tôi....
- Tôi quên vụ đó rồi, cô cũng không cần nhớ đâu.
Thì ra anh là một con người khá rộng lượng, không quá hẹp hói như nó tưởng tượng. Nó hỏi :
- Ngày nào anh cũng ra ngồi đây chi vậy? Chờ người yêu à?
- Tôi đâu có người yêu nào đâu mà chờ. Chỉ có chờ nghe thôi.
- Chờ nghe? Nghe cái gì vậy? Tin tức Khủng Bố hở?
Anh lại cười :
- Cô đùa vui ghê! Tui chờ nghe giọng một cô bé, cứ mỗi lần ghé quán trà, cô ấy luôn cười đùa, nụ cười y như thiên thần.
Nó sững sờ :
- Wa.....anh cũng si tình ghê ta! Nói tôi nghe xem cô ấy tên gì?
- Tên cô ấy, cô cũng biết đó.
- Thế sao? Nhưng tên gì cơ? - Vừa nói, nó vừa bưng ly trà mới kêu lên. Anh nhìn nó
- Cô ấy tên...Trúc Tiên!
Lập tức, ly trà trên tay nó rơi xuống liền. Nó hoảng hồn :
- Sao?! Tên nghe giống tôi nhỉ?!
- Chẳng những tên mà người cũng thế, tôi đang nói cô đó.
Tim nó đập mạnh. Cái gì? Anh nói vậy có nghĩa là.....Nó vụt chạy khỏi quán trà trong lúc đầu óc còn rối ren......
Tôi nhòm đồng hồ :
- Tới giờ em phải đi rồi đúng không?
- Ừa. Thôi em phải đi đây, chào chị.
Thế là cô bé ra vè. Tôi bồi hồi nhìn theo, mong ngày mai tới thật nhanh để tôi còn được nghe cô bé kể tiếp câu chuyện....
Ngày hôm sau, cũng giờ đó, tôi và cô bé lại ngồi với nhau trong quán trà. Sau khi hớp ngụm trà đầu tiên và đặt ly xuống, cô bé bắt đầu kể tiếp :
- Đó là lần đầu tiên.......
Đó là lần đầu tiên có người nói thế với nó. Sao chứ? Một con nhỏ tinh nghịch, ngổ ngáo như nó mà có người thích sao? Nhưng anh làm nó bất ngờ quá sức! Ví trông anh trầm tĩnh, lạnh lùng thế mà lại bạo gan tỏ tình với nó. Nhưng anh co bạo gan hay không, với nó giờ không quan trọng nữa, mà cái chính là nó phải giải quyết việc này như thế nào. Ừm, nghĩ kĩ thì nó với anh đấu có gì là quá thân mật hay quen biết. Nó gặp anh mới 2 lần, nói chuyện với anh mới 1 lần, không kể lần đầu nó trêu anh. Thế mà tại sao anh lại nói thích nó chứ. Nó không tài nào hiều được anh đang nghĩ gì. Nhưng giờ thì nó phải đối phó với lời tỏ tình này như thế nào đây? Nhận lời hả? Đâu có được. Nó với anh....nhưng phải làm sao đây? Nó thấy bối rối quá. Cho nên suốt tuần lễ ấy, nó không đến quán trà nữa....
Sau mấy ngày nằm nhà suy nghĩ và tham khảo ý kiến của mấy nhỏ bạn mà nó cho là chuyên gia trong lĩnh vực này, nó đã quyết định sẽ nói rõ với anh. Nó không thể nào để cái chuyện này làm rối trí nó mãi. Cho nên hôm nay, nó lại ghé quán trà....
Hôm nay anh không ghé quán. Lạ thật, hình như anh chỉ ghé đây khi nào nó đã chờ mòn mắt hay sao ấy. Hay tại số nó là số leo cây? Chuyên gia bị cho leo. A, nhưng mà nói anh cho nó leo cây cũng không đúng, vì anh có hẹn nó đâu. Này là tại nó chủ động chờ anh chớ bộ. Mà phải công nhận, nó là một con người có lòng kiên nhẫn rất tốt. Bằng chứng là suốt 3 hôm nay, nó vẫn lần mò ra quán ngồi chờ anh. Nó cũng lầy làm thắc mắc là sao nó lại rãnh rỗi để làm việc đó.
Hôm nay, nó chờ anh từ lúc 1h trưa, đến 3h, anh mới xuất hiện và cũng như lần trước, anh ngạc nhiên khi trong thấy nó :
Sao lại là cô?
- Anh tới hơi muộn đó.- Thay vì trả lời anh, nó nhìn đồng hồ đeo tay và nói như thế. Anh chớp mắt nhìn nó :
- Thế ai bảo cô chờ tôi mà cô lại hạch sách tôi về giờ giấc.
- Ai bảo tôi chờ anh? Tôi mà chờ anh á? Anh đang mơ giữa ban ngày à?
Khác với lần trước, anh không bỏ vế mà ngồi xuống ghế đối diện nó. Anh bảo :
- Thôi được, cô không chờ tôi. Thua cô luôn! Ông chủ quán xuất hiện. Anh nói :
- Cho cháu như cũ!
- Cháu cũng thế.
Đợi ông chủ đi rồi, nó mới bắt đầu vô vấn đề chính :
- Ơ....hôm bữa...tôi....chuyện ấy....
Vấn đề bây giờ là nó không biết phải nó từ đâu và nói ra sao. Anh xen ngang lời nó :
- À, cô nhắc chuyện hôm bữa tôi mới nhớ. Hôm đó ý tôi là tôi rất thích vẻ hồn nhiên của cô cũng như mấy cô hơc trò khác, vì nó làm tôi nhớ lại thời còn đi học. Lúc ấy, tôi cũng tinh nghịch như thế. Nhưng hôm đó sao cô bỏ chạy vậy? Nè, đừng nói với tôi là cô nghĩ tôi.....
- Đương nhiên không rồi. Tôi dư sức hiểu ý anh nói gì chứ. Chẳng qua là tại hôm đó tôi chợt nhớ ra mình có việc bận đột xuất nên mới bỏ về. Chứ anh tưởng.....làm gì có chuyện đó chứ!
- Thế à? Vậy mà tôi cứ ngỡ cô hiểu lầm chứ.
Cả hai im lặng. Nó nghe tim mình đập mạnh. Trời ạ, làm sao nó có thể nói cho anh biết là nó thật sự đã hiểu lầm ý anh chứ. Ôi, thế là...mọi chuyện đều là do nó tự suy diễn ra ư? Trời ơi....nó cảm thấy xấu hổ quá đi. Giá như lúc này trong quán mà xuất hiện cái lỗ, nó sẽ chẳng ngại ngần gì mà chui xuống ngay.
- Nhưng tôi không tin là cô lại bận ngay lúc đó. Tôi nghĩ cô ỏ về là vì lí do khác.
Anh đột ngột quay lại đề tài ấy làm nó đâm ra lúng túng :
- Ơ...thì tôi....
Thật may là ông chủ xuất hiện kịp lúc và giải thoát cho nó bằng cách mang đến hai ly trà :
- Lục Trà Chanh của cô cậu đây!
Anh ngạc nhiên nhìn nó :
- Ủa?! Chú có lầm không ạ? Cô này đâu có uống Lục Trà.
- Không đâu. Ông chủ mang đúng rồi đó, tôi uống Lục Trà.
Anh sửng sốt :
- Cô bắt đầu uống Lục Trà trong lúc chờ tôi à?
- Ai....ai bảo tôi chờ anh chứ?
- Ông chủ.
Nó đỏ mặt :
- Ừa thì chờ anh, nhưng sao mấy hôm nay, anh không tới?
- Tôi bận. À mà mấy hôm nay cô rãnh lắm sao mà chờ tôi?
- Thì rãnh nên tôi mới chờ.
- Không bận học à?
- Xong rồi....
Anh gật đầu :
- Thế thì tốt!
Đoạn đứng lên và bảo nó :
- Vậy thì tui sẽ đưa cô đi chơi, coi như bù lại mấy bữa cô chờ tôi.
- Ơ...hôm nay tôi....
- Nè, đừng nói với tôi là cô bận nhé. Vì rõ ràng cô vừa bảo không bận mà.
Nó nhìn đi chỗ khác :
- Thì không bận là lúc nói thôi, còn bi giờ thì...tui bận rồi.
Anh há hốc mồm sửng sốt :
- Cô....có ai nói cô ngang như cua chưa vậy?
- Phải đó! Tui thuộc họ cua mà. Bây giờ anh mới biết à?
Nhận ra chất giọng ngang phè pha chút dỗi của nó, anh chớp mắt :
- A, thì ra cô còn giận. Thôi được, tôi xin lỗi đó.
- Anh xin lỗi con gái như thế sao?
- Chậc! Cô khó khăn ghê...nói xem tôi phải làm sao nào?
Nó thấy anh cũng tội nên cho qua. Nó đứng lên :
- Thôi được, ta đi đâu đây?
Tới phiên anh ngồi xuống :
- Đi đâu?
Lần này, đến phiên mồm nó ngoác ra :
- Anh vừa bảo là đưa tui đi chơi mà.
- À, tui chợt nhớ ra là mình bận. - Anh tỉnh bơ như không.
Nó tức tối :
- Anh......
Anh bật cười :
- Tôi đùa thôi mà. Được rồi, mình tới khu vui chơi.
- Không! Tui lớn rồi, đâu còn bé.
- Thế cô bao nhiêu tuổi rồi?
- 16!
- 16? Còn bé chán. Đi thôi!
Tôi nhìn đồng hồ :
- Đã tới giờ rồi. Ôi...tiếc thật.
Cô bé cười :
- Không sao, mai em lại ghé mà.
Thế là cô bé ra về, Tôi nhìn theo bằng đôi mắt luyến tiếc. Ừm...mai cô bé lại sẽ đến và kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện về Lục Trà Chanh..........
Về Đầu Trang Go down
 
Chờ đợi một tình yêu! part 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chờ đợi một tình yêu! part 4
» Chờ đợi một tình yêu! part 1
» Biển mặn Nhật Trường
» Em ơi hà nội phố!
» Tình yêu đầu tiên!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lopminh.online-talk.net :: Buôn chuyện. :: (¤¯`°·.Truyện Tình lãng mạn.·°´¯¤)-
Chuyển đến